Ăn xong tô phở, thằng con 4 tuổi rặn một câu mà mãi mẹ mới nghe ra được:
– Cảm ơn vì bữa ăn.
Đó cũng là tiêu đề của một quyển sách mà hai mẹ con hay đọc cùng nhau trước trước khi đi ngủ. Nhìn xuống tô phở đang ăn dở của mình, tôi bỗng vỡ oà cảm xúc như thể đang nhìn một quý nhân. Thật tuyệt khi cuộc sống tặng cho một bữa sáng tròn đầy.
Mỗi sáng thức dậy, di di ngón trỏ bằng xương bằng thịt trên mặt Cá cha và Cá con đang say ngủ, thấy hạnh phúc tràn dâng vì “Ồ, chúng ta vẫn còn sống này!”.
Soi gương thấy biết ơn vì gương mặt và cơ thể đẹp đến hoàn hảo của mình, không phải theo tiêu chuẩn của Việt Nam hay Hàn Quốc mà theo tiêu chuẩn của … Tạo Hoá.
Ra đường gặp những người “vô ý thức” thấy biết ơn vì mình may mắn được ăn học tử tế để nhận ra đâu là hành động có ý thức.
Bị nói xấu thấy biết ơn vì người ta xấu chứ không phải mình xấu.
Bệnh tật thấy biết ơn vì là mình chứ không phải những người mình yêu thương bị bệnh.
Người thân mất thấy biết ơn vì đã được ngần ấy năm vui buồn bên nhau.
++ Hạnh phúc là thứ dễ có nhất trên đời. Khác với một căn biệt thự, một ông chồng hoàn hảo, một đứa con thành đạt, một giải Jackpot 300 tỉ đồng, dù khao khát bao nhiêu cũng cần thời gian và nỗ lực, đôi khi cả sự may mắn. Trong khi đó, hạnh phúc là thứ chỉ cần muốn, sẽ có được. Vì đó là trạng thái tâm. Mà trạng thái ấy lại thuộc quyền kiểm soát của mình.
Khi nào thấy mình bất hạnh quá, nhớ mở đường cho cảm giác hạnh phúc bắt đầu bằng sự Biết Ơn!
(Remix 1 số đoạn trong cuốn sách “Người Tối Giản”)