VỤ ÁN 3 NGƯỜI 2 CÁI QUẦN

2 Mar

Trung tâm giáo dục quốc phòng Linh Trung, Thủ Đức.

Đã gần nửa đêm nhưng hội nữ quân nhân tập sự vẫn rúc rích bên ánh đèn leo lét. Hơn nửa tá con đàn bà túm tụm quanh vài chai nước khủng cùng bộ bài tá lả. Và cứ mỗi khi kết thúc một ván lại nghe tiếng rít lên trong câm lặng của những đứa về chót, những đứa bị chặt heo hay thúi heo, và tiếp đó là tiếng tu nước ồng ộc của các nạn nhân.

Giữa căn phòng đặt vừa 50 chiếc giường tầng này, điều mà lũ tôi lo ngại khi hoạt động vào canh giờ này không phải là việc làm phiền những đứa đang ngủ khác, mà là chuyến viếng thăm bất ngờ của thầy “Hùng Nửa Đêm”. Nghe nói một tụ chơi bài ở phòng bên trong một phút bốc đồng đang râm ran nói xấu lãnh đạo thì giật mình khi phát hiện nhân vật này đã đứng sau lưng tự lúc nào, tất nhiên là giữa 12h đêm. Kết quả là cả phòng bị phơi sương. Để bi kịch không lặp lại, lũ tôi luôn cố gắng thể hiện những thú tính trong con người mình một cách nho nhã nhất.

Thông thường, cuộc chơi thỉnh thoảng phải dừng lại để cả đám kéo nhau đi giải quyết đầu ra cho mấy chai nước. Riêng thị Thu thận yếu, mật độ đi dày hơn nên có lúc phải bỏ sòng ra ngoài một mình. Và đó cũng là cơ duyên để cả đám dây vào một vụ án đầy tình tiết khó hiểu.

Ván bài đang căng như dây đàn thì bỗng dưng cánh cửa mở toang. Thị Thu lao vào như một con điên với gương mặt vô cùng khó tả.
– Tụi bai ơi … tao … phù … phù …

Cái bộ dạng này thì chắc một là gặp ma, hai là gặp lính đi tuần. Cả đám đang thủ thế để chui vào chăn núp và phi tang hiện trường thì thị tiếp:
– Tao … mới gặp chuyện này … kì lạ lắm.

Trong tiếng thúc giục của những ả nhiều chuyện, thị Thu không giấu giếm niềm tự hào khi được làm người truyền tin nóng, dù là tin ấy thu được từ bồn cầu của khu nhà vệ sinh cách phòng ngủ gần trăm mét. “Tao tè xong rồi đang mặc quần thì tự nhiên nghe tiếng bước chân rầm rập chạy vào, rất khẩn trương. Cái là tao đứng im trong đó nghe ngóng …”.

Và sau đây là những gì thị Thu đã nghe ngóng được.
– Giờ sao?
– Mày cao nhất hay mày trèo lên lấy đi.
– Nhưng mà tao không có quần làm sao trèo! Hay hai đứa bay đi đi.
– Tao lùn, leo khó lắm. Hay là mày mặc đỡ quần tao đi!
– Quần mày sao tao mặc vừa!
– Lablabla …

Thị Thu kể một hơi, giọng đầy kịch tính. Cả đám thộn mặt. Ở cái tuổi mười chín đôi mươi, lũ tôi chưa từng có kinh nghiệm với những tình huống cởi truồng giữa đêm khuya này. Để có cơ sở phán đoán, cả hội kéo nhau ra khu nhà vệ sinh. Đêm thanh vắng chỉ có tiếng dế kêu. Dưới bóng đèn vàng, thị Thu lăng xăng dựng lại hiện trường, mô tả cặn kẽ và sinh động từ khâu thị bắt đầu cởi quần tè cho đến khâu hội thiếu quần kia bỏ đi. Chúng tôi cố mường tượng không sót chi tiết nào để móc nối các sự việc với nhau.

Những gì có thể thu lượm được lúc này là có ba đứa con gái nửa đêm đi đâu đó ra ngoài bãi đất trống phía sau khu tập thể. Rồi bằng một cách thần kì nào đó, cái quần của một đứa đã bị giắt lên một nơi rất cao.
– Chẳng lẽ tụi nó leo lên cây cởi quần ra chơi? – Một mẹ hoang tưởng nào đó gợi ý (hình như thị Hương).

Thị Trúc làm cho luận điểm trên trở nên thuyết phục hơn bằng một giả thiết khác:
– Hay là ba đứa đang “chơi threesome”, một đứa hưng phấn quá tung cái quần lên và nó bị mắc lên thân cây?

Ý tưởng của thị Trúc đáng để xem xét, nhưng duyên cớ nào khiến chúng nó bỏ quần chạy lấy người?
– Hay là tụi nó bị … hấp diêm? – Một ả rụt rè phỏng đoán.
– Nếu vậy chắc tụi nó không dám quay lại để tìm quần đâu.

…………….

Thảo luận mỏi mồm mà không có được giả thiết nào khả thi trong khi ngày mới đã sang, cả đám rệu rã về phòng ngủ. Vụ án tạm khép lại.

Trưa hôm sau, trong khu căn tin nhộn nhịp.

Sau khi ních một bụng cơm tập thể đạm bạc, thị Giang chắp tay sau đít túc tắc đi tản bộ. Thị phóng tầm mắt ra bãi đất trống của khu quân sự, rồi hướng về cái cây cổ thụ ma có người treo cổ tự vẫn mà cả đám từng chơi cầu cơ dưới tàn lá của nó khi đồng hồ điểm 12h đêm. Thị bỗng há hốc miệng, rồi hăm hở lao ngược lại bàn ăn nơi những ả bạn vẫn đang mải mê buôn chuyện.
– Phá án được rồi! Mau! Đi mau!

Không ai bảo ai, mọi người lật đật chạy theo thị, đến đúng nơi thị đứng, nhìn theo đúng hướng ngón tay thị chỉ.

Phía xa xa, sau cây cổ thụ ma, trên hàng thép gai gắn trên bức tường bê tông phấp phới bay một chiếc quần hoa loại luồn dây thun, sự lựa chọn số một của các bà các chị Việt Nam thời bấy giờ.

Bên kia bức tường là kí túc xá Tân Phú!
(P.Q.G)