Con Gián “chịu chơi”

1 Nov

 

Con gián điên rồ uống nhằm thuốc gì mà giữa đêm giữa hôm phóng cái phẹt vào lỗ tai một người công dân lương thiện …

Em hét lên một tiếng kinh hoàng giữa màn đêm u tối, làm 2 người ngủ bên cạnh bật dậy, gương mặt hốt hoảng : CÁI GÌ ĐÓ?

– Hình như có con kiến mới chui vào lỗ tai G.

– Lấy .. nước đổ vào đi, cho nó chết đuối nổi xác lên trên.

– Đùa à!! điếc mất. Thôi k sao đâu, hai người ngủ đi! G có cách cho nó ra mà.

Bịt tai trái nghiêng bên phải (nó k chịu), bịt tai phải nghiêng bên trái (chết, vẫn k được), bịt tai phải nghiêng bên phải (sao nó vẫn k ra vậy ta), bịt tai trái nghiêng bên trái (cô ấy bắt đầu lo lắng)

Cái khó ló cái khôn, em bắt đầu dùng trí.

Mò mẫm trong bóng đêm đến chỗ bịch khô mực, em lọ mọ rứt ra được một cái râu dài, rồi lại lồm cồm bò vào giường.

– Kiến ơi, khô mực đây! Ra mà ăn đi!

Em đẩy sâu cọng râu vào để câu nó. Vậy mà Nó k hề xúc động, tiếp tục cào vào cánh cửa dẫn vào bộ não. Chắc là con này k thích ăn đồ sống.

Thôi được, em lại lồm cồm bò dậy, ra bật bếp ga nướng cái cọng râu mực cho mùi bay thơm lừng khắp phòng, thầm rủa:

– Ra đi! Con quỷ! Tao nướng sẵn luôn cho mày rùi đó.

Nó vẫn miệt mài làm công việc của nó là đào đào và bới bới. A, hay là con quỷ té giếng này k thích ăn mặn, mà thích ăn ngọt. OK, nhà em còn có một hủ mật ong. Lần này mà bắt được mày thì tao sẽ tát cho mấy cái, cào, cấu, đấm đá, thọc léc, bỏ hạt cát vào mắt rồi khâu lại, sau đó treo cổ lên nha con.

Em bò ra lấy mật ong trét đầy quanh lỗ tai. Năn nỉ ỉ ôi mà nó vẫn k hề động lòng. Chờ đợi trong vô vọng. Đành gọi C dậy: C ơi, thôi .. đổ nước vào lỗ tai giùm G đi.

Thật nghiệt ngã, nước k làm cho nó chết đuối, ngược lại nước dìm nó xuống làm cho nó đạp mạnh hơn và thọc sâu hơn. “Thôi, C đi ngủ đi”. Lúc này em đã nhận ra một sự thật cay đắng là con quỷ kiến này nó cũng muốn ra lắm, nhưng có thể do người nó mập nên không thể quay đầu lại.

 

Mò mẫm đi tìm cái nhíp, thò vào mà gắp không tới.

Lò dò đi tìm cái khèo tai, ngoáy mãi mà chẳng thấy tung tích nó đâu.

Đau đớn, bất lực.

Nó vẫn liên hồi bắn phá dữ dội, lâu lâu có nghỉ mệt thì cũng nghỉ có 2 giây, rồi tiếp tục. Hy vọng một lát nữa nó chết ngộp thì mình sẽ được yên thân. Nghĩ vậy nên em cố ngủ.

Nhưng vẫn k thể chợp mắt. Có những lúc lên cơn “cao trào”, em phải chạy ra sân thượng gào khóc om sòm cho đỡ đau.

2h sáng ~ 3h sáng ~ 4h sáng ~ 5h sáng ~ 6h sáng

Lúc này cái mặt em đã sưng to bằng cái thúng, và đỏ ngang với quả gấc.

Gọi điện cho mẹ, khóc bù lu bù loa.

Mẹ và chị em còn khẩn trương và hốt hoảng hơn, dựng cổ nhóc T dậy bắt nó chở em đi bệnh viện cấp cứu. 2 phút sau có mặt trước Phòng khám tai mũi họng. Bệnh viện quá xa. Cái phòng khám vẫn chưa mở cửa. Nhưng có lẽ phải đánh liều đập cửa thôi. Em vừa giơ tay lên thì cánh cửa sắt được kéo ra (xém nữa thì đấm vào cằm bác sĩ).

Bác sĩ cao to, uy nghiêm và phúc hậu như một ông tiên.

Em mừng mừng tủi tủi, nói trong tiếng nấc ..

– Hức .. con kiến .. hức .. trong lỗ tai con ..

Nhìn cặp mắt sưng che cả cái mặt là bác sĩ bít sự việc nghiêm trọng cỡ nào rồi. Ông kéo em ngay vào phòng khám và lôi đồ nghề ra.

@#$%&*^@#$% …

Vài chục phút căng thẳng để gắp con kiến đó ra. Kiến đâu chẳng thấy, thấy chân của một con gì đó, cái nắp đậy đít của một con gì đó, bộ lòng lủng lẳng của một con gì đó, và nguyên cái đầu (+cánh) của một con gián. Ráp lại thì đúng là thành một con gián trạc mười tám đôi mươi (cỡ choai choai thôi).

Bác sĩ: Có đem về làm kỉ niệm không?

Giang TT: Dạ thôi, sợ lắm rồi. Cho cháu xin thuốc bổ tai thôi.

Một điều bây giờ mới kể. Là ngay giữa cơn đau đớn dâng trào hôm ấy, em vẫn cảm thấy cảm ơn ông trời, thậm chí là cảm ơn con gián điên rồ ấy. Vì sao? Vì nó đã bay vào lỗ tai của em, chứ không phải của nhóc Tường nằm bên cạnh.

Một đêm tháng 3 năm 2007

 

 

3 thoughts on “Con Gián “chịu chơi”

  1. Em cũng từng bị con Gián bay vô tai,=.=!. Kết cục là nó bị phanh thây vài mảnh. Nhớ lại cảm giác đó thật là….Yomost!!!

Comments are closed.