Lối thoát nào cho ngành du lịch Việt Nam?

15 Feb

Khi tôi xuất bản quyển sách VIETNAM: PARADISE or HELL? (Việt Nam: Thiên đường hay Địa ngục?), một số người đã thảng thốt kêu lên “ai lại gọi quê hương mình là địa ngục!”, “giật cái tít gì nghe ghê vậy”! Xin thưa, nó ghê vậy đấy ạ!

Một lần, hai chị em đang nhấm nháp bia hơi trên con phố sầm uất Khao San (Thái Lan) thì hai anh em người Bồ Đào Nha ở bàn bên cạnh lân la đến làm quen. Chuyện trò rôm rả một hồi họ mới thổ lộ là vẫn còn ám ảnh bởi những ngày ở Việt Nam. Tôi khuyến khích họ cứ thoải mái giải toả hết những gì ấm ức trong lòng. Thế là được lời như cởi áo quần, hai anh em thi nhau luận tội những người họ từng gặp, những cú lừa họ từng mắc phải, những khổ ải mà họ trải qua.

Lần đầu tiên trực tiếp nghe du khách phàn nàn về đất nước của mình, vừa đau vừa nhục mà tôi không có cách nào biện hộ, bởi tất cả những lời ca thán đó là sự thật. Và trong quá trình PR cho quyển sách hướng dẫn du lịch của mình, cảm giác đau và nhục đó cứ dập dìu dắt nhau đến thăm tôi qua mỗi câu bình luận của du khách. Họ không bình luận sách của tôi. Phần đông họ chỉ ném lại cùng một bản án như nhau: Không bao giờ quay lại cái xứ này! Còn phần thiểu số? Phần thiểu số thì chăm hơn, nhiệt tình kể lể lại những điều khiến cho tiền họ cũng không quay lại Việt Nam, những điều mà không nói ra ai cũng biết.

Là một thường dân, chúng ta có thể làm gì để cải thiện hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách? Chúng ta làm gì được nhân viên hàng không vẫn lục lọi ăn cắp đồ đạc của hành khách, khi nhân viên hải quan vẫn mặt dày xin tiền trà nước từ người nhập cảnh? Chúng ta làm gì được khi Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh chết chìm trong khói bụi và ô nhiễm không khí? Chúng ta làm gì được trước hàng triệu triệu người lao động thuộc đủ ngành nghề đang vô tình trở thành những tên cướp cạn trong mắt du khách? Hình như cho đến nay, những việc chúng ta có thể làm chủ yếu là ngồi trước bàn phím ném đá những người dẫn dắt ngành du lịch, và chắt lưỡi chê bai những kẻ kém ý thức lo trục lợi cá nhân mà quên đi thể diện của dân tộc. Thật ra, đây cũng là một bước giúp thay đổi gián tiếp, bởi nó nâng cao nhận thức của xã hội về thực trạng du lịch ở nước mình.

Tuy nhiên, có lẽ nếu có cái tâm với đất nước, chúng ta sẽ vẫn tìm được cách này hay cách khác trực tiếp hơn. Tôi tin vào thế hệ trẻ bây giờ và những ý tưởng táo bạo của họ. Bởi tôi đã chứng kiến cách họ hành động. Chẳng hạn như dự án “Ask Me Anything” thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện mến khách. Đơn giản là cầm tấm bảng Ask Me Anything (Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì), nở những nụ cười tươi tắn với những du khách đi qua và hỏi họ có cần giúp đỡ gì; nhưng hiệu quả của dự án chắc chắn là không nhỏ. Đổi lại, sinh viên còn thoả sức được trau dồi vốn liếng ngoại ngữ nữa chứ!

Hay một trường hợp khác vô cùng ấn tượng là ý tưởng khởi nghiệp của triip.me. Một không gian mạng được mở ra để kết nối du khách với cư dân bản địa. Ở đó, các bạn trẻ tự thiết kế những tour đơn giản nhưng độc đáo để “rao bán”, còn du khách được thoả sức chọn một người đồng hành với mình trong công cuộc khám phá Việt Nam. Nếu du khách đã được “bảo trợ” bởi các bạn trẻ am hiểu về địa phương, chắc chắn họ sẽ tránh được tình trạng bị chặt chém, tránh được những trải nghiệm không hay, để có thể tận hưởng từng phút ở mỗi nơi mình đi qua.

Một cậu bạn người Đức nhắn tin cho tôi một cái tin dài cả trang, kết luận là “Đọc xong sách của bạn, tôi chỉ muốn đến Việt Nam du lịch ngay lập tức!” Tôi chắc chắn một điều rằng cậu bạn đó sẽ khác với các du khách khác, sẽ không thấy Việt Nam là địa ngục. Vì sao? Vì trong quyển sách này, tôi liệt kê hầu như không xót mặt xấu xí nào của ngành du lịch Việt. Nếu cậu ta vẫn muốn đến, thì điều đó có nghĩa là cậu ta đã tự tin rằng mình có thể tránh được tất cả mặt xấu xí sau khi học các mẹo chia sẻ của tôi, và đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để khám phá những nét đẹp của Việt Nam.

Tôi trả lời cậu bạn người Đức nọ. “Tôi đã nhớ Việt Nam đến phát khóc khi viết quyển sách này. Từng dòng chữ trong sách làm tôi nhớ lại bầu không khí tuyệt vời ở những nơi tôi từng đi qua, những món ăn ngon tuyệt hảo mà tôi từng thưởng thức, những trải nghiệm tuyệt vời không đâu có được. Và tôi chỉ muốn đặt ngay một tấm vé về Việt Nam để dành cả đời du lịch ở đất nước này. BỞI TÔI ĐÃ BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT TỐI nên Việt Nam vẫn luôn là thiên đường trong tôi, ít nhất là thiên đường du lịch!”

Còn với những du khách chưa biết bằng cách nào để vượt qua những mảng tối của Việt Nam, chúng ta có thể làm gì để giúp họ? (Và cũng chính là giúp tìm ra lối thoát cho ngành du lịch Việt Nam). Phải làm gì? Phải làm sao? Làm sao đây?