Một ngày tháng 7 nọ, tôi cùng các đồng nghiệp nô nức đi coi thi đại học. Địa điểm là một trường cấp 3 trong thành phố. Buổi sáng hôm đầu tiên, tôi phát hiện ra chiếc đồng hồ gắn cuối lớp đã bị mất chức năng báo giờ của nó. Ba chiếc kim nằm bất động như chứng minh rằng giờ đây cái gắn trên tường không phải là cái đồng hồ, mà chỉ là một vật trang trí xấu xí.
Buổi trưa hôm đó, tôi ghé tiệm tạp hoá mua vài cặp pin tiểu.
Các đồng nghiệp nói tôi khùng cũng không sai. Vì thí sinh ngồi quay lưng với cái đồng hồ nên đâu ai màng chuyện cái kim còn nhúc nhích hay không. Hơn nữa, giữa lúc nghỉ hè, chiếc đồng hồ chạy cho ai xem chứ?!
Thật ra tôi có lý do để khùng. Tôi lắp pin vào chiếc đồng hồ. Những chiếc kim lại quay tik tak. Tôi chìm ngập trong sung sướng, bởi có một giọng nói đầy kiêu hãnh vang lên trong đầu:
“Phạm Quỳnh Giang đã ghé qua nơi này, nhờ đó nơi này đã tốt đẹp hơn.”
******
Ở Hàn Quốc, trong các nhà vệ sinh công cộng thường có dán một biển báo nhỏ được trang trí một cách nhã nhặn với nội dung: “Người đẹp thì nơi dừng chân cũng đẹp”. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng hãy giữ vệ sinh sạch sẽ, thay vì phang bốn chữ “Đi Cầu Nhớ Dội” như ở Việt Nam.
“Người đẹp thì nơi dừng chân cũng đẹp!”
Mong mọi nơi trên mảnh đất này đều là nơi dừng chân của những người đẹp thực thụ.