NuRu và đám bụi đời

1 Nov

 

Con nhỏ NuRu nhà em cứ thấy đứa nào lang thang cơ nhỡ là dắt về.

Trong đám bạn lố nhố của nó, nổi trội lên 3 đứa.

Đứa thứ nhất, em có quen, nó tên là Bô, tên lót là Ba, thưở nhỏ ngày nào nó cũng ăn nằm bên nhà em, dễ thương và ngoan k chịu nổi. Nhưng đến tuổi già, nó đi lang thang khắp nơi, tính khí cũng thay đổi hẳn. Nó già – nhưng trông vẫn còn phong độ lắm, mập tròn như ông Địa. Tuổi của nó bị tố cáo bởi gương mặt bạc phếch nhuộm màu sương gió, và cả cái giọng rè rè, đứt quãng đầy trải đời. Đôi khi em thấy nó vui, lân la lại gần bắt chuyện, hậu quả là bị nó cào cho phọt cả máu. Bị cào đến lần thứ hai thì em chừa hẳn, thấy nó đâu là xách dép lào quăng. Mà cái mặt nó kênh lắm, như thể “Éo thèm chấp!”, rồi đủng đà đủng đỉnh đi kiếm chỗ không có dép lào nằm.

Đứa thứ hai là con nhà bà chủ nhà, tên Mi Mi, trắng, xinh và nhìn cực tiểu thư. Hồi xưa nó thân với Nuru lắm, ngày nào cũng chạy lên chơi. Đặc biệt là từ khi Bà về quê, không còn ai cho nó ăn uống và vuốt ve nó, nó cứ bám víu vào Nuru mà sống. Nhưng nhà em không ưa nó lắm, bảo nó là “đứa cơ hội”, sống giả dối. Chẳng hiểu duyên cớ gì mà Nuru và nó dần dần lãng tránh nhau. Có lẽ Nuru của em cũng nhận ra nó là đứa như thế.

Còn một nhân vật mới cực đặc biệt. Chẳng hiểu dân bụi đời nào ở đâu tới, con cái nhà ai mà mới có tí tuổi đầu đã đi giang hồ khắp nơi. Nó ốm nhách và nhỏ xíu. Điều đặc biệt là cặp mắt của nó. Không biết nó đi xăm ở thẩm mỹ viện nào mà viền mắt đen thui nhìn phát khiếp. Nhưng con mèo Nhắt này và con Nuru thân nhau lắm. Hai đứa đi đâu cũng dính sát vào nhau (chuẩn nghĩa đen 100%), như thể chỉ cần 1 trong hai đứa đang đi bỗng nhiên ngồi thụp xuống thì đứa kia thể nào cũng té nhào.

Mà Nu Ru thương nó như 1 thương 1 đứa con ruột. (May sao đứa con này cũng hiếu thảo khủng khiếp).

Em đang coi TV thì Nuru chạy vào, cất lên cái bài ca muôn thưở:

– Éo.. èo.. eo.. eo.. eo..! (giữ nguyên ngữ điệu, đọc ê a ra)

Mới ăn cơm xong mà đòi ăn nữa hả? Kệ, làm thêm cho nó 1 chén, ai dè nó chẳng ăn, mà là … xin giùm cho con nhỏ bụi đời kia. Tại con Nhắt kia quá giờ cơm mới mò lên kiếm.

Một lúc sau lại thấy Nuru chạy vào, nhìn em eo lên một tiếng rồi chạy tới cửa toilet cất lên bài ca lúc nãy, nhưng lần này đã được remix lại:

– Éo! Èo! Eo! Eo! Eo! (giữ nguyên ngữ điệu, đọc dứt khoát).

Em lại rời chỗ, múc cho nó ca nước. Nó không uống mà chạy tót ra sân. Chưa kịp chống nạnh chửi thì đã thấy nó dẫn con Nhắt vào uống. Hai đứa dính sát vào nhau như thể “mình dìu nhau đi đến bến tình yêu”.

Nhưng sự việc lên đến cực độ là vào một buổi chiều mưa gió. Trời bất ngờ đổ mưa. Hai mẹ con đang đọc báo trong nhà thì bỗng nghe tiếng một đám mèo con kêu. Em chạy ra sân thì thấy hóa ra k phải 1 đám, có một mình con Nuru nhà em à. Nó bắn liên hoàn nên nghe như cả một dàn đồng ca.

Thấy em nó chạy lại, méc méc cái j đó, mà em hiểu là nó đang đi tìm con Nhắt. Rồi nó lại xông ra màn mưa, chạy loăng quăng tiếp tục gào thét. Em thấy tội quá, cũng đứng phụ nó kêu một lúc. Nhưng một phần mưa quá, phần lại nhớ ra là con Nhắt cứ nghe giọng em là bỏ chạy có cờ, cho nên chạy lại ẵm Nuru vào nhà. “Thôi, chắc nó biết tự lo thân nó mà, kiếm làm gì!”.

Em lấy khăn lau cho Nuru. Ướt nhẹp.

Nhưng Nuru ngồi được một lúc thì lại nhấp nha nhấp nhỏm. Lại lao ra màn mưa tìm kiếm.

Nó cứ chạy ra chạy ra vào vài lần như thế thì .. mưa tạnh. Đến lúc này con Nhắt mới vác mặt về. (Con quỷ, sao hok về sớm hơn!) Hai đứa nó lao vào nhau mừng mừng tủi tủi.

Ai dám nói … mèo ngu, chẳng biết gì nào!

 

One thought on “NuRu và đám bụi đời

  1. Em chào cô ạ. Em vô tình biết đến Nhà Hồng khi xem clip về ngữ điệu tiếng Hàn của cô. Cứ thỉnh thoảng em lại mò vô đọc vài bài của cô, cảm giác như một biện pháp giải tỏa “xì trét” (nói cho hoành tráng chứ em cũng chẳng xì trét gì lắm :D). Hihi các bài viết của cô thiệt là hóm hỉnh dễ thương hết sức luôn cô ạ. Em cảm ơn cô nhiều vì bài nào cũng bổ ích hết trơn cô ạ. Đọc bài nào e cũng muốn bay vô “leave a reply” mà em ngại quá :”> . Đến bài này thì thấy cưng quá em hết chịu nổi nên reply luôn ^^. Chúc cô cùng gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc và khỏe mạnh. Em mong sẽ được đọc nhiều bài viết của cô hơn ạ 🙂

Comments are closed.