Cuối cùng sau hơn 10 năm, mẹ đã được “mãn hạn tù”.
Đó là thời khắc huy hoàng khi bác sĩ báo với mẹ: “Từ nay chị không cần đi tái khám ung thư nữa!”
Tạm gọi là đã chiến thắng căn bệnh ung thư đi, vậy bí quyết của thị ấy là gì? Ăn uống điều độ, tập thể dục đều đặn? Uống trà xanh? Uống chanh mật ong mỗi sáng? Uống sâm con gái mua sau mỗi lần mổ? Hay uống cao linh chi đều đặn suốt 10 năm nay?
Có trời mới biết!
Còn em, em chỉ biết một điều: Cái có thể giúp con người ta vượt qua mọi loại bệnh tật chính là TINH THẦN.
1 lần mổ cắt mật nhầm, 2 lần mổ cắt đại tràng, 1 lần mổ cắt tử cung và cắt buồng trứng, nói chung người thị ấy như robot rỗng ruột, chỉ có tinh thần là bất diệt cùng năm tháng.
Ngày thị ấy nhận hung tin lần đầu, cả nhà em … chẳng có ai buồn. Cả đương sự lẫn can sự đều tỉnh queo. Chắc cái tin “Mẹ bị ung thư” cũng chẳng sốc gì hơn so với tin “Mẹ bị hôi nách” hay “Mẹ bị ghẻ”.
– Con gái A phán: Sướng nha! Bị bịnh giúng diễn viên Hàn Quắc nha!
– Con gái B phán: Mà trong phim nhân vật chính diện mới bị chết. Xấu xấu như mẹ chỉ được đóng vai phụ thôi. Không chết được đâu!
– Con gái C không nói gì, chỉ hô hố cười.
Hình như thị ấy cũng cú, cũng muốn chứng tỏ mình làm nữ chính được, nên gặp ai cũng khoe khoang căn bệnh sang trọng này.
Thị ấy đứng trước ngõ, nói vọng sang bà hàng xóm nhà đối diện cách 1 con đường rộng: BIẾT TIN GÌ CHƯA? TUI BỊ UNG THƯ ĐÓ!!
Từ đó xóm iem biết tin.
Một lần thằng bạn rủ em đi ăn tối. Nó kêu, để tui gọi điện báo mẹ Giang một tiếng. Sau một vài phút ngắn ngủi nói chuyện qua điện thoại,nó gác máy với vẻ mặt bàng hoàng: Mẹ Giang bị ung thư hả?
Em còn bàng hoàng hơn, chẳng hiểu bằng cách thần kì nào thị ta lồng được cái câu “Cô bị ung thư” vào đoạn hội thoại nhỉ?
Đấy! TINH THẦN trước hết là chỗ đó. Một là “thái độ coi thường đối với mọi loại bệnh tật” (Ung thư thì đã sao? Thiếu gì người ung thư mà sống nhăn cả đời ra đấy!) Hai là “thái độ coi thường đối với cái chết” (Chết thì đã sao? Sống mấy chục năm nay chưa đủ hay sao?)
Trên cơ sở tinh thần ấy, thị ta cứ phây phây mà sống. Ngày ngày ra quảng trường dạo bộ kết hợp luyện cơ miệng với mấy bác trong xóm. Xong về đi uống cà phê cà pháo với mấy mợ. Rồi họp đồng đội. Rồi Facebook, Zalo, rồi game online offline các kiểu …
Rồi thị ta đi du hí khắp nơi nơi. Vốn ăn khoẻ, đi bộ khoẻ, nên đi du lịch trong nước ngoài nước gì cũng không thành vấn đề với thị. Thị ấy còn có một biệt tài là ngủ khoẻ. “Ngủ trong MỘT nốt nhạc” theo chính xác nghĩa đen của nó. Nghĩa là thị đang nằm nói dở 1 câu chưa dứt thì đã KHÒ KHÒ, bỏ con nhỏ nằm cạnh bơ vơ và bối rối!
Túm lại là vậy, ai có người nhà người quen bị bệnh không biết làm sao chữa khỏi thì cứ khuyên người ta 1 câu thôi nha! Cứ giữ tinh thần cho thoải mái, cơ thể sẽ phát huy cơ chế tự chữa lành của nó.