THẦN DƯỢC CHỮA BÁCH BỆNH

17 Oct

Mấy ngày trước , tôi nhận được cuộc điện thoại từ chị gái.

– Giang, gọi điện cho ba đi, ba bị tai biến mạch máu não liệt nửa người bên trái đang nằm viện.

Tôi hỏi:
– Đang ở bệnh viện à?
– Không, mấy mẹ con đang đi câu cá. Định câu thêm mấy con nữa cho đầy xô rồi mới đi thăm ba.
– Hahaha …

Tôi cúp máy rồi gọi điện cho ba, người đã bỏ mẹ con tôi theo vợ bé, bao nhiêu của nả trong nhà và tình thương trong bụng đem dâng vợ con người ta hết. Tất nhiên, mẹ con tôi có phiền lòng về chuyện đó, nhưng chẳng bao lâu thì cũng chấp nhận “xem như cái nợ của ba với họ từ kiếp trước”. Mấy mẹ con vẫn rủ ba cà phê cà pháo, karaoke, hay lập sòng đánh bài ăn tiền. Và vẫn thay phiên nhau cùng bà vợ bé chăm sóc ba mỗi khi ba nhập viện.

Giọng ba tôi vẫn đầy năng lượng như dự đoán. “Giang tồ à? bác sĩ nói ba bị vỡ mạch máu não, bây giờ tay trái và chân trái ba không có cảm giác gì cả! Ba đang nghe điện thoại bằng tay phải này!”. Tôi nhớ cách đây năm năm, mấy ngày trước khi nhà trai qua dạm ngõ, tôi cũng gọi điện đến bệnh viện để nói chuyện với ba. Và ba tôi cũng tự hào kể lể chiến tích của mình “Ba bị rớt từ trên nóc nhà xuống, hai tay gãy bó bột rồi, nhưng cổ xương đùi gãy thì hơi nghiêm trọng, phải mổ và bắt vít cố định, hộp sọ cũng bị nứt nữa. Chắc ba không dự đám hỏi của con được rồi.”

Lòng tôi tĩnh lặng như nước. Tôi bất chợt hoang mang, lẽ nào mình không còn chút tình thương nào cho ba nên không buồn lo? Nhưng nếu vậy, lẽ nào mình cũng không thương mẹ? 11 năm trước khi bác sĩ tuyên bố mẹ bị ung thư, tôi cũng bình thản đến lạ. Có khi kết quả cho thấy mẹ tôi bị ghẻ hay bị hôi nách tôi còn có cảm xúc hơn. Chị em tôi còn trầm trồ: “Wow, bị bệnh ung thư giống diễn viên Hàn Quốc nha!”.

Mà cứ xem như tôi không thương ai, lẽ nào tôi cũng không thương chính bản thân mình? Bốn năm trước, bác sĩ cầm bảng kết quả sinh thiết, kéo tôi vào phòng, thì thà thì thầm một cách tinh tế hết sức có thể để tôi khỏi bị sốc trước tin mình bị ung thư. Tôi bị sốc thật! Vì không ngờ gặp được bác sĩ có tâm đến như vậy. Chứ với tôi, ung thư và đau mắt đỏ là hai căn bệnh cùng tính chất. Cả hai đều “không có thuốc đặc trị”, nhưng không có nghĩa là không trị được.

Cả nhà tôi có vẻ như đều có cùng niềm tin đó. Không có chuyện gì về sức khoẻ có thể gây sốc được chúng tôi. Hồi con em gái nhập viện để mổ, cả nhà nô nức mang theo chăn, chiếu, phích nước với tâm thế “lần đầu được đi cắm trại”. Mẹ tôi cũng từng một thời rất tự hào với căn bệnh ung thư, gặp ai cũng khoe ầm ĩ “Biết tin gì chưa? Tui bị ung thư đó!”. Và giờ thị ấy tự hào vì đã chiến thắng được nó một cách ngoạn mục. Mập mạp, béo tốt, ăn nhiều, ngủ nhiều và nói nhiều nữa. Ba tôi thời sau cú rớt nóc nhà vì tính hiếu động của mình, cả bác sĩ lẫn tất cả những người xung quanh đều nói ở cái tuổi lục tuần sẽ khó mà hồi phục, giờ chỉ có chống nạng cả đời. Thế mà chẳng bao lâu sau anh ta đã lại lái xe máy ầm ầm, thậm chí chạy xe hơi đường trường. (Đi bộ mà đừng giống chim cánh cụt nữa thì chuẩn man!).

Tôi từng nghĩ, nếu mình bị tai nạn mất đi đôi mắt thì sao? Nếu mình liệt đôi chân phải ngồi trên xe lăn cả đời thì sao? Nếu hoả hoạn thiêu huỷ toàn bộ lớp da bên ngoài cơ thể này thì sao? Kết quả là tôi vẫn luôn tìm được cho mình một việc ý nghĩa để làm và tận hưởng cuộc sống. Miễn là tâm trí này còn nhận thức được, bộ óc này còn hoạt động được, thì tôi sẽ còn tìm được cách để sống cho trọn vẹn với cuộc đời.

“Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Và lý do đó là ông trời đã sắp xếp cho mình một lối đi tốt đẹp hơn”. Cứ tin vậy, sẽ đón nhận mọi sự kiện đi qua cuộc đời mình với một thái độ biết ơn. Và những lối đi đẹp cứ mở ra trước mắt, kì diệu nối tiếp diệu kì …

P/s: Cập nhật từ giường bệnh Gia Lai – từ chỗ liệt nửa người bên trái, chỉ sau vài ngày, nay anh ta đã cử động lại được, tay cầm nắm bình thường. Và hôm nay anh ta cũng đã lén bác sĩ đi dạo một vòng quanh giường, kết quả là chân trái đã trụ được, chỉ tội hơi tê. Đầu vẫn hơi choáng khi đứng ngồi, có lẽ do máu bầm (do mạch máu não vỡ) vẫn chưa tan hết. Nói chung là ổn! (Chắc cũng nhờ An Cung Ngưu Hoàng gì gì đó)

One thought on “THẦN DƯỢC CHỮA BÁCH BỆNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.