Mấy ngày nay toàn bộ dư luận luôn theo một dòng nhất quán. Dường như Việt Nam chưa bao giờ đồng lòng hơn thế. Thị cũng hân hoan, cũng sung sướng vỡ oà, cùng tự hào phát khóc. Rồi thị bắt đầu thấy ngộp khi dư luận ồ ạt chĩa mũi dùi qua những chiêu trò lố bịch của VJ, qua đòn bánh tét gói chặt của cô người mẫu trên chuyến phi cơ nọ, qua thói ham hư danh của những kẻ dây máu ăn phần trong lễ ăn mừng …
Bỗng dưng Thị nhớ đến một “tệ nạn“ từng xảy ra trong nhà trước đây.
Một ngày nọ, thằng Cá Con 4 tuổi phát hiện ra thú vui ném đồ từ tầng 5 xuống đất. Vợ chồng Thị ra sức giảng giải, khuyên răn, quát nạt, thị uy, bắt phạt đủ kiểu mà đồ đạc trong nhà vẫn lần lượt nhảy dù. Đến khi nó buông tay cái điện thoại mới mua thì sức chịu đựng của Thị tới hạn.
Thị 1 tay cầm điện thoại móp méo, 1 tay cầm cây đũa bếp nhảy xổ vào đánh con như một bà dì ghẻ. Vừa để hả giận, vừa để nó có một bài học nhớ đời. Nó khóc bể nhà.
5 phút sau …
Chiếc xe đồ chơi mà nó yêu thích nhất lại rơi tự do …
Thị đứng hình nhìn nó. Nó cũng mắt tròn xoe nhìn Thị.
Thị nén cơn giận bằng một hơi thở sâu, rồi lôi chồng ra một góc để phân tích tâm lý tội phạm và thảo luận biện pháp đối phó với kẻ ném đồ máu lạnh đang nhởn nhơ ngoài ban công.
Sau khi có kết luận động cơ của đối tượng là muốn thu hút sự chú ý, Thị chuyển sang dùng một chiến
thuật khác. Đó là thôi tập trung vào điều tiêu cực, để dồn sức cho những điều tốt đẹp.
Thấy ảnh mon men cầm con gấu bông ra ban công hóng gió, Thị lẳng lặng theo sau. Mẹ con nhìn trời, nhìn mây, nói chuyện bâng quơ về những con chó đang gân cổ sủa ầm ĩ dưới mặt đất. Trong lúc đó, Thị không ngừng nhắc nhở: „Con nắm chặt gấu bông vào nha!“, „Con cẩn thận nha!“, „Đúng rồi, giỏi lắm, mình phải giữ chắc vào!“ …
Vài lần vậy thì anh ta tự động rửa tay gác kiếm.
Quay lại ba cái chuyện chướng tai gai mắt đang đầy rẫy trong những ngày này. Rõ ràng, việc phẫn nộ và chỉ trích trước cái xấu là một hành động hết sức bình thường. Nhưng nên chăng chúng ta dừng làm những hành động bình thường lại? Bởi chúng ta có quyền năng để chọn những hành động vĩ đại mà. Đó là tập trung vào những điều tốt đẹp, những điều khiến lòng mình đầy ắp yêu thương (mấy múi của U23 chẳng hạn, kaka).
P/s: Một ngày nào đó khi DCI đã lan toả từng ngóc ngách, bạn sẽ thấm thía rằng: Lý do chúng ta phải nhìn thấy những điều xấu là vì vẫn còn những hạt xấu trong tâm trí chúng ta. Nhưng tuyệt diệu một điều là, cách phản ứng chúng ta lựa chọn trước cái xấu ấy sẽ trở thành những hạt giống mới đang chờ nở trong tương lai. Bạn muốn gieo hạt gì cho đất nước này?