09 giờ 45 phút – một đêm mùa đông.
Tôi chạy hộc tốc từ nhà con bạn về hướng ga tàu điện ngầm, tự trách mình sao ham buôn chuyện đến mức quên làm một việc quan trọng trong đêm. Đó là mua những tấm khăn tắm tặng vợ chồng bác hàng xóm – những người đã giúp mẹ tôi rất nhiều trong thời gian hai chị em đang du học ở Hàn Quốc.
Tôi thích mua khăn tắm bởi khăn thì mềm mại và ấm áp, lại là món cần sử dụng mỗi ngày. Nói đúng hơn, tôi nhất định phải mua khăn tắm, vì đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để tặng quà ai đó.
Đèn dành cho người đi bộ bật sang màu đỏ. Tôi thấp thỏm đứng trước những sọc trắng khổng lồ, lòng băn khoăn không biết thương xá dưới tầng hầm nhà ga liệu sắp đóng cửa chưa, và liệu ở đó có bán khăn tắm hay không.
Tay đút vào túi áo, tôi vận động một chút cho bớt lạnh. Và trong một động tác xoay người về phía sau, tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Đó là một cửa hiệu khổng lồ với mặt tiền hoàn toàn bằng kính để lộ không gian vàng đồng ấm cúng bên trong. Trên tấm kính ấy viết dòng chữ tiếng Anh “The World of Towels” (Thế giới khăn tắm).
Tôi bước vào không gian ấm cúng ấy như bước vào một cõi mơ, tự nhủ liệu đây có phải là một loại cửa hàng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất như trong phim Secret Garden. Một vài người đang xem khăn và thảo luận cùng nhau. Chị bán hàng miệng cất lời chào tôi, còn tay thoăn thoắt xếp lại những tấm khăn tắm xinh xắn giữa hàng rừng những chiếc kệ. Nhìn chung rất thật! Không có dấu hiệu là “cửa hàng ảo”.
Đêm đó, tôi không chỉ mua 2 tấm cho vợ chồng bác hàng xóm, mà đã mua thêm rất nhiều để làm quà cho những người khác.
Nhưng sau nhiều năm, tôi vẫn tự hỏi: Điều gì đã làm “thế giới khăn tắm” mở ra ngay trước mắt khi tôi cần một tấm khăn?
Và câu trở lời đến từ người thầy vĩ đại Micheal Roach: “Nếu chúng ta có thể hiểu tại sao một khoảnh khắc kỳ diệu lại xuất hiện, bất kỳ khoảnh khắc nào, thì chúng ta sẽ có thể lặp lại nó” và thậm chí cả cuộc đời sẽ là một “khoảnh khắc kì diệu siêu dài, nếu bạn thực sự hiểu cái gì đã khiến một khoảnh khắc diệu kỳ xảy ra”.
Và thầy kể về bài tập “Giả vờ con đường là đích đến” như sau:
“Ở Tây Tạng, đích đến là trở thành Thiên Sứ Ánh Sáng, người có thể đứng trên nhiều hành tinh trong cùng một lúc và giúp đỡ tất cả mọi người ở đó. Trong khi chúng tôi vẫn chỉ đang ở trên con đường đi đến cái đích này, chúng tôi giả vờ rằng tất cả mọi người xung quanh đều là những thiên sứ đã được khai sáng, rằng tất cả mọi điều họ làm hoặc nói với chúng tôi, bằng một cách nào đó đều có ý nghĩa dẫn chúng tôi đi xa hơn trên hành trình của mình”. (trích “Luận về Tình Yêu”)
Nói cách khác, việc giả vờ rằng mọi khoảnh khắc trong ngày là những khoảnh khắc diệu kì sẽ gieo các hạt giống để điều diệu kì thực sự diễn ra trước mắt. Điều này là một thách thức thú vị cho chúng ta mỗi khi nghịch cảnh ập đến. Hãy vững tin luôn có một cách nghĩ đến chúng ta thấy mọi nghịch cảnh ấy là một thông điệp quan trọng, là một bước đệm đưa bạn đến một đỉnh mới cao hơn.
Luôn có một điều rất đặc biệt trong mọi “thiên sứ ánh sáng” xung quanh chúng ta và trong mọi sự việc đang diễn ra!
Nhìn thấy điều kì diệu là chúng ta đang gieo hạt để gặt những điều kì diệu!
Chúc một năm Mậu Tuất đầy ắp điều diệu kì!
– Phạm Quỳnh Giang –
Chị viết rất hay.