Bạn Già

10 Nov

 

Nếu Bạn và thằng A cùng rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai? – Bạn

Vậy nếu Bạn và nhỏ B cùng rớt xuống nước, tôi sẽ cứu ai? – Bạn

Tôi hay tưởng tượng và so sánh như vậy để thấy là Bạn quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi vẫn cảm thấy biết ơn ông trời vì đã ’tặng’ cho tôi một người bạn như thế này, để tôi luôn tìm lại được sự bình an nhẹ nhàng cho riêng mình, ngoài những giây phút chí chóe với Bảo, lí lắc với má Long, trầm lắng với Châu, chất phác với Yến, cười nắc nẻ với Trinh, mẫu mực với Minh Thu, và còn biết bao nhiêu con người khác của tôi trước Thúy, Hương, Trúc, Cà Na, Jenn … Tôi luôn tự tìm thấy chính mình tươi vui trước mọi người bạn thân thiết. Riêng đối với Bạn, tôi luôn khám phá ra thêm những điều mới mẻ trong con người mình.

Có lần tôi đã tự ví ký ức về Bạn giống như một giải lụa bay trên cánh đồng hương. Và cũng có lần tôi bắt Bạn không được ói trước khi tôi nói ra điều này: Cảm giác thấy Bạn giống như một tiếng thở phào, và cảm giác đi bên Bạn giống như đi dưới một cây dù giữa trời nắng gắt. Tôi thích được cùng học tiếng Anh với Bạn, thích cùng lao trên chiếc xe cuộc đứt thắng giữa phố SG, thích cầm dù dạo khắp Pleiku cùng Bạn, thích lúc được Bạn đút long nhãn cho ăn trong quán trà Vương Cát, thích cùng Bạn vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh đầy vỉa hè trước nhà, hay cùng lấm lem trang trí cho bình hoa chưng tết …

Tôi cũng thích những món quà Bạn tự tay làm cho tôi (một số món quà bạn tự tay mua thì vô duyên chịu không nổi). Tôi thích chùm trăng sao bằng bột mì Bạn tập làm theo sách, thích bức tranh màu nước đầu tiên bạn vẽ về 2 ngôi nhà giữa mùa đông tuyết, thích tấm hình Tsukasa Bạn miệt mài vẽ suốt mấy ngày trước khi tôi đi du học, thích con gấu bông, con chuột bông, con khỉ bông, con Mashimaro bông … những món quà nho nhỏ mà lâu lâu Bạn mang đến (hay tôi tự tay trấn lột đem về).

Tôi thích cả những ký ức khi tôi còn ghét Bạn. Trước khi trở thành bạn thân, tôi đã ghét Bạn vì Bạn chỉ là một cậu ấm ngoan ngoãn và yếu ớt (tôi thích những cậu ấm quậy phá hơn, keke). Tôi ghét vì Bạn không bao giờ đi dạo mưa vì sợ nhà la và sợ bị bệnh. Tôi ghét vì Bạn không muốn đi mưa mà vẫn đi theo tôi dầm mưa. Tôi ghét vì ngày nào Bạn cũng sang nhà tôi chơi … Vậy mà dần dần mọi thứ trở thành một thói quen. Tôi lại ghét những ngày không thấy bạn.

Tôi học được ở Bạn cái cách yêu thương người khác mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Bạn dành tình cảm của mình cho tất cả mọi người, không phải để lấy lòng họ. Chỉ đơn giản là vì Bạn muốn họ vui.

Có lần Pleiku mưa. Tôi và Bạn ngồi đọc truyện trong nhà. Tôi chỉ gào lên vu vơ: Thèm bánh bao chiên! Bạn nhảy dựng, la tôi ăn nhiều như heo. Rồi chẳng nói chẳng rằng đội mưa đi về. Cả tiếng sau Bạn lại ghé nhà tôi, quẳng cho tôi bịch bánh tiêu, bảo đã đi khắp mấy tiệm rồi mà không chỗ nào bán vì trời mưa.

Lần tôi về Việt Nam sau chuyến du học, tôi nói chắc là có người ra đón nên Bạn bảo sẽ không đến sân bay. Chuyến bay tôi trễ 1 tiếng vì tuyết. Sân bay hôm đó nửa đêm vẫn đông nghẹt người. Lũ bạn cấp II, III và nhóm 8 hò hú gọi tôi inh ỏi (đòi quà). Tôi hăm hở đẩy xe hành lý chạy một mạch đến tíu tít với đồng bọn của mình, không ngờ là đi sượt qua Bạn đã đứng chờ suốt buổi tối ở đó. Hôm sau mới biết, tôi chỉ biết la: Sao không gọi, ngốc thế! Bạn chỉ giải thích Bạn ra sân bay để phòng trường hợp không có ai đón sợ tôi về một mình buồn. Có lẽ vì Bạn như thế mà tôi luôn nhìn Bạn khác với những người khác.

Tôi với Bạn giống như một đôi bạn già – cứ (chống gậy) đi lang thang khắp Pleiku, hay lê lết vào những quán cafe dạng Niết bàn để ngồi bàn về thế gian, về con người, về sự đời. Mỗi khi tôi gặp chuyện gì buồn, ít khi nào Bạn khuyên can kể lể dông dài, thường thì chỉ cần một câu là đủ cho tôi tự nhìn lại mọi chuyện và hiểu ra mọi chuyện. Và những lời tôi nói ra Bạn cũng ít khi nào bỏ sót câu nào. Có lần bạn đã nói Có Giang cuộc sống của tui mới đầy đủ. Câu nói này đối với tôi là quá đủ cho cái tình bạn tri kỉ giữa tôi và bạn.

Chị tôi hay nhìn hay đứa khó chịu như nhìn cái gai trong mắt ”Sao hai đứa bay không quen nhau phứt cho rồi!”. Câu trả lời đơn giản là tình cảm của chúng tôi không phải là tình yêu. Đương nhiên là tình bạn, nhưng lung linh hơn tình bạn một chút vì đó là tình bạn giữa hai người khác phái. Có lẽ đó là tình thương ?! Hay kiếp trước chúng tôi là … hai mẹ con nhỉ?

Không phải là tình yêu, vì Bạn và tôi đều biết yêu là gì. Bạn có người yêu của Bạn, tôi cũng có người yêu của tôi. Có những điều khi không thể chia sẻ được với người yêu thì lại tìm về bên bạn bè. Đơn giản như vậy thôi.

Đi khỏi Việt Nam bỗng nhiên quên bẵng đi Bạn. Năm nay cũng không còn chộn rộn chuẩn bị quà nhỏ quà to cho ngày 23.7 và những chương trình sinh nhật làm cho Bạn hạnh phúc. Đến ngày hôm nay bỗng nhiên sực nhớ ra Bạn. Có lẽ rồi dần dần mỗi đứa sẽ bị đẩy về một hướng, khi đó chỉ còn nhớ về nhau qua kí ức. Nên tôi viết lại tình bạn của mình, để Bạn sẽ không bao giờ thay đổi chủ ngữ trong câu ”Giang là người bạn thân nhất của tôi”. Và tôi cũng sẽ luôn khẳng định ”Bạn vẫn luôn là người bạn tôi cứu trước tiên nếu bị rơi xuống nước” (câu này có ngụ ý là tui vẫn ưu tiên cứu người nhà tui trước, rồi tới người yêu nếu phát sinh)

Chúc mừng sinh nhật thứ 25 của bạn. Tôi tin Bạn sẽ trở thành một kiến trúc sư tài năng và đầy sáng tạo. Hơn hết, tôi tin Bạn sẽ luôn giữ được con người của mình như lúc này – ngốc ngốc nhưng luôn đầy ắp tình cảm.

23.7.2008

One thought on “Bạn Già

  1. Càng đọc các bài của bạn càng thấy ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn là người thật thú vị. Chúc bạn vui, khỏe và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho mọi người nhé.

Comments are closed.