Thằng Bạn Trời Đánh

10 Nov

Cách đây vài ngày, cô Thuỷ hỏi tôi: Giang, thì ra Bảo là bạn trai của em đó hả? Cô mới nghe mấy đứa sinh viên nói mà ngạc nhiên quá trời. Thấy cách hai đứa nói chuyện với nhau không nghĩ là …

Tôi nghe cũng chẳng mấy bất ngờ. Khối người đã khều khều tôi và tiết lộ cho tôi biết hắn là bạn trai của tôi rồi. Lịch sử tình bạn của tôi và hắn là lịch sử của những vụ hiểu lầm là bồ nhau, giả bộ bồ nhau, hứa hẹn sẽ bồ nhau (thậm chí lấy nhau) …

………………………………………….

1. Thằng bạn trời đánh – và cái bạt tai nảy lửa

Một ngày đẹp trời, tan học cả nhóm kéo nhau xuống ghế đá sân trường tán dóc. Tám từ lúc trời còn hưng hửng cho tới lúc nhá nhem, ruồi đã bỏ đi hết còn muỗi thì bâu về đoàn tụ.

Đám đông quá ồn ào và náo nhiệt. Đùa giỡn, hò hét, chèo kéo … và tôi cũng chẳng biết chuyện gì tiếp theo mà dẫn tới một âm thanh JÁTTTT …

Hắn tát tôi …. Cả đám im bặt.

Ăn một cái tát trong niềm ngơ ngác.Mặt mày xơ xác, tôi nhìn hắn đầy căm phẫn, bật khóc oa oa và thề từ giờ tới cuối đời không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.

Cả đời lần đầu tiên bị bợp tai, mà lại bị trai wýnh mới nhục chứ. (Thật ra lúc đó lớp hắn đang rộ lên “phong trào tát người vô cớ”. Khi làn sóng ấy lan rộng ra, tôi đã không kịp thích ứng với nó)

Sự việc đang vùng vằng chưa sáng tỏ (dù đã mấy ngày trôi qua) thì bỗng dưng tôi bị đụng xe và … bị mất trí nhớ “một đoạn”. Buổi sáng đầu tiên “bình thường” trở lại, tôi nói với chị tôi câu thứ nhất là “G mơ G bị xe tông, ủa, mà sao người G lại ê ẩm thế này” và câu thứ hai là “Thằng Bảo nó tát Giang”. Chị tôi hỏi một cách hờ hững “sao nó lại tát Giang?” rồi “dịu dàng” nói (chuyện này hiếm có à): Để Lam xuống nấu cháo cho G ăn nha! Có lẽ lúc ấy chị ta vẫn nghĩ là tôi đang điên.

Sáng hôm đó tụi bạn nô nức cúp học tới thăm (hừm, đúng là lũ cơ hội mà). Tụi nó ngồi thích thú kể lại cho tôi nghe nào là chiều thứ 7 đã cùng đi xem ca nhạc ở sảnh C, tối thứ 6 thì cùng đi ăn tối với XYZ sunbe v.v…

Tôi chẳng thể nhớ chuyện gì ngoài cái bạt tai của hắn. Đúng hơn là từ cái bạt tai của hắn cho tới sáng hôm tỉnh dậy là một đoạn băng trắng.Cũng sáng hôm đó, tôi thấy một cái thiệp kẹp trong giỏ trái cây của cô Jung Young Mi – thiệp vẽ hình 2 đứa teen – kèm chữ “I’m sorry. Will we be friend forever?”

………………………………………

2. Hắn và tôi – có một điểm chung là làm cái gì cũng ngu, chỉ có học là giỏi. Mới học tiếng Hàn chưa hết năm hai thì 2 đứa được bốc đi dịch cho SK-Telecom và nghiễm nhiên trở thành đồng nghiệp (lúc này đã khá thân và quên mất mối thù xưa). Ông chủ của chúng tôi là một ông Hàn Quốc béo đỏ, và còn độc thân. Thằng bạn trời đánh của tôi “không có nhan sắc mặn mà” bằng tôi, cho nên dù năng lực vượt trội thì vẫn bị hắt hủi. Đi dịch được vài ngày thì hắn … chửi tôi ngu, ai lại đi nói với mấy thằng cha HQ là chưa có bạn trai. Tôi nghe lời hắn, đính chính với ông HQ là tôi mới có bạn trai tức thì. Ổng khựng lại, hỏi trong hoài nghi: Là Bảo hả?

Tôi luýnh qua luýnh quýnh quá gật đầu đại luôn.

Thế là từ đó … hắn càng bị bạc đãi tợn.

……………………………………………..

3. Năm 3, tôi và hắn đã quyết tâm sẽ cùng giành suất học bổng đi học ở Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng, người đi cùng hắn không phải là tôi.

Hắn sang đó học 1 năm thì tôi rùa rùa được một suất đi du lịch 10 ngày sang đó. Thật ra cũng nhờ hắn chỉ đạo từ xa để tôi giành được một vé trong cuộc thi viết cảm tưởng về bộ phim “Bản tình ca mùa đông” (giựt được giải nhất chứ mà thực ra chưa coi phim này).

Ngày tôi du lịch tới Kyungju, hắn bắt tàu, bắt xe, lặn rồi lội từ Busan tới. Giữa cái dòng người đông nghẹt đi coi ca nhạc buổi tối ở Kyungju đó, hai đứa cuối cùng cũng nhận diện ra nhau. Đáng lẽ ra phải mừng mừng tủi tủi sau 1 năm xa cách, nhưng phản ứng đầu tiên cũng là nhảy lồng nhảy lộn lên chửi nhau chỉ đường ngu.

Lên xe, chị hướng dẫn viên vô tư giới thiệu có một “handsome boy” sẽ đi cùng đoàn mấy ngày tới. Chị giới thiệu “anh ta” đang du học ở Busan đến thăm … “his girlfriend”, mặc cho tôi gào thét đính chính trong tuyệt vọng.

Cho tới bây giờ, tôi ra Hà Nội gặp lại bạn cũ, tụi nó vẫn hỏi thăm “boyfriend” của tôi dạo này thế nào (??). Thậm chí, đêm hôm đó lúc xếp phòng, hai anh chị hướng dẫn viên còn khăng khăng “không sao đâu, hai đứa … cứ ngủ chung phòng”. Cũng may tôi kháng cự được (không thì ăn thêm cái bạt tai rồi).

……………………………………………….

4. Hắn tốt nghiệp ĐH về VN chưa nóng chỗ thì lại đi học cao học. Trước khi đi 2 đứa đã xác định lại một lần nữa là “nếu gặp nhau bên đó lần nữa thì sẽ quen nhau thử”. Tôi tin là có duyên số, nghĩa là bạn thì sẽ là bạn, chứ chẳng bao giờ là cái gì khác được, dù có cố đến mấy. Quả nhiên, kế hoạch học thạc sĩ ở Hàn Quốc của tôi bị cản đường.

…………………………………..

Quyết tâm lấy chồng năm 2009 của tôi thật ra đã le lói từ rất lâu. Lần đầu tiên lúc hắn nghe ý định đó đã hỏi: “Nếu đến lúc đó pà vẫn không có bồ thì pà lấy tui nha?”. Tôi “Ừ” một cái rụp.

Với cái tốc độ cua gái, tán gái nhăng nhít và tốc độ bị đá (hớ hớ, đừng tát tui nha) như của hắn hiện nay thì ước tính lúc đó tôi sẽ là vợ thứ 6 thứ 7 gì đó của hắn, tức là vợ lẻ chứ không phải là vợ sỉ. Thật ra tôi đồng ý vì tôi nghĩ “còn xa mà, tới lúc đó lật lọng mấy hồi”, còn hắn đề nghị thế vì hắn nghĩ “còn lâu mà, tới lúc đó cứ chối bay đi là xong”.

Chứ mà chúng tôi cũng đã từng bàn bạc cho đám cưới của mình rất là rôm rả. Nào là phân chia việc gia đình, phân chia tiền bạc, các món phải mua sắm trong nhà, thậm chí cả việc đám cưới mời đứa nào, rồi có mời người tình trong mộng của tôi không, có mời mấy con nhỏ người iu cũ của hắn không v.v…

Tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh phát xít của hắn, một tay chống nạnh, một tay cầm roi quất quất và đọc ro ro 2 cái phương châm kim chỉ nam của hắn:

* Canh là phải nóng ăn mới ngon, sao canh nguội wá dzậy bà, tui không thể ăn canh nguội, có canh nào nóng hơn không, hay bà hâm lại đi, cái gì nguội cũng được nhưng canh phải nóng … (một thời đi ăn cơm bụi chung đã bị tiêm nhiễm vào đầu).

* Bà đừng nói với tui là bà không biết bổ dưa hấu nha. Tui ghét nhất là con gái không biết bổ dưa hấu. Bổ dưa hấu là cái tối thiểu. Không biết làm gì cũng được nhưng bổ dưa hấu là phải biết … (Tôi không tài nào hiểu nổi con gái và việc bổ dưa hấu thì có mối liên hệ gì …)

Và sau đó hắn sẽ nằm lăn nằm lóc ra đất, đòi đi ăn chè, hay tệ hơn là suốt ngày tôi phải nấu chè cho hắn ăn (chú thích: Món ăn ưa thích của hắn là chè, và các loại chè khác).

……………………………….. v.v…

5. Nhiều chuyện quá, kể sót kể không hết đc. Có lẽ tới lúc phải nói lý do vì sao tôi gọi hắn là “thằng bạn trời đánh”. Vì cứ mỗi lần gặp hắn tôi chỉ mong ông trời đánh hắn một phát thật đau cho bõ tức. Vì lần nào gặp nhau cũng cãi lồng cãi lộn, tức lồng tức lộn. Thời mông muội thì viết thư tay chửi rủa nhau thậm tệ. Thời @ thì gửi email to tiếng nặng lời, còn tag cả đám Châu, Long vào làm trọng tài phán. Chưa hết, người với người nói chuyện với nhau gì mà trong đoạn đối thoại lúc nào cũng có câu “bà có hiểu tui nói gì không?” hay “ủa, ông không hiểu tui nói gì à?” – Hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ! Không hiểu sao có cái bài bói nói nhóm máu AB và nhóm máu AB hợp nhau nhất.

Mà tôi chỉ dám mượn gió bẻ măng, tức là mong ông trời wýnh hắn. Chứ nghĩ lại, tôi mà wuýnh hắn thì cũng thất đức lắm. Vì hắn là một trong những đứa bạn tốt nhất của tôi mà ^_^. Hiếm khi mới có dịp nhắc tới thằng bạn trời đánh mà trong đầu không tuôn ra mấy câu nói tục chửi thề như lúc này. Tại vì đang nghĩ đến mấy món quà hắn gửi cho tôi từ HQ. Và cái tin nhắn điện thoại hắn gửi về sau khi biết tôi “mắc một sai lầm động trời”: “Tui biết hết chuyện rồi. Nhưng dù có chuyện gì, tui cũng đứng về phía bà”.

Tôi đã sớm tiên liệu được, rồi sẽ có ngày hắn đã trở thành người bạn mà tôi sẽ cứu đầu tiên nếu bị rớt xuống nước.

(20.7.2007)

One thought on “Thằng Bạn Trời Đánh

  1. Ôi trời ơi, chị viết hay quá đi mất, vừa dí dỏm vừa sâu sắc ạ
    Em bị nghiện chị mất thôi
    Đã thế chị còn biết nhiều ngôn ngữ nữa chứ, ngưỡng mộ quá ạ.
    Chúc chị giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên gđ Cá ạ ^^

Comments are closed.