Có một lần đang đi bộ một mình trên đường phố Hàn Quốc thì tôi bị một bà lão tâm thần vịn lại. Bà thao thao rủa xả vào mặt tôi những lời chửi bới thô tục. Thái độ của tôi lúc ấy hả? Tôi chăm chú lắng nghe với một gương mặt hết sức cầu thị. Sau tầm nửa thế kỉ, tôi mới chen vào một câu tiếng Hàn thật trang trọng:
– Xin lỗi, bà có thể nói lại giúp cháu thêm một lần được không? Chậm chậm thôi ạ!
Bà lão nhìn tôi trân trối, chửi đổng thêm vài tiếng một cách bất lực rồi bỏ đi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo với cảm giác có lỗi vì không giúp được gì cho bà. Cũng tại trình độ nghe tiếng Hàn tôi còn kém, mà bà lại bắn giọng địa phương như bắn đại bác. Đến khi thấy bà chặn đường rất nhiều người, ai cũng nghe một câu là nhăn mặt bỏ đi, tôi mới vỡ lẽ thì ra mình vừa nói chuyện với một người tâm thần.
Giá lúc nào mình cũng có thể tiếp nhận những lời nói tiêu cực theo cách hồn nhiên như vậy nhỉ?! Nhưng không phải cấp độ thấp “u mê không hiểu” như tôi trước đây, mà ở cấp độ cao “sáng suốt không vương” như tôi ở một ngày nào đó.
Trích “Sống trong từng khoảnh khắc được sống” (một cuốn sách chưa được xuất bản của P.Q.G).