Ở tuổi cập kê, tôi cũng từng trải qua cảm giác thất tình. Seoul lúc ấy đang giữa tháng 5. Hoa hồng leo giăng ngập lối. Tôi mang theo chiếc MP4, chiếc “máy nghe nhạc di động” thời ấy, bước lên một chuyến xe buýt bất kì, rồi mặc cho chiếc xe chạy đủ một vòng hai tiếng đồng hồ quanh thành phố trước khi trả tôi lại ở vị trí ban đầu. Tôi ngồi bên ô cửa sổ ở tít phía sau, nghe những bản tình ca buồn não lòng và mặc cho nước mắt lã chã rơi.
Khi xe đi được hơn nửa vòng tròn lớn, tôi thích thú nhận ra thước phim này thật thi vị. Tôi đang buồn, và cảm xúc buồn thật là đẹp. Thế là phần thời gian còn lại trên xe buýt tôi dành để thưởng thức nỗi buồn thất tình của bản thân. Thấy cuộc đời mình cũng hay ho phết.
Về sau, thi thoảng tôi cũng gặp những chuyện buồn. Và mỗi khi buồn, tôi thấy khá là vui.
Mọi thứ trong cuộc đời này đều đáng để được tận hưởng, kể cả nỗi buồn.
Trích “Sống trong từng khoảnh khắc được sống” (một cuốn sách chưa được xuất bản của P.Q.G)