Chuyện Sibi

1 Nov

13a1d05bf0d856cb6c54188e7b8fe11d

Tôi có một lời thề, đó là suốt đời này không bao giờ ăn thịt thỏ.

Lời thề đó phát huy hiệu lực từ ngày xa Sibi, đúng hơn là bỏ rơi Sibi …

Còn nhớ ngày nhận Sibi về nuôi. Một ngày đầu thu, trời se lạnh, bụng thì đói meo mà không dám bỏ tiền ra mua đồ ăn vặt. Nhưng khi bất ngờ thấy “một cục bông gòn” nhỏ xíu nằm co ro bên chú bán thỏ, thì tôi lại bất chấp chiến dịch tiết kiệm để được đem Sibi về.

Cả khu U-yong Osvill như có thêm luồng sinh khí mới bởi sự xuất hiện của một “sinh vật kì lạ” bé tí, người thì nói là chó con, người nói mèo con, thậm chí thằng Băngladesh còn hỏi một câu rất ngây thơ “đây là con heo con phải không?”. Rồi mọi người quấn quít quanh nó, mỗi người tự đòi đặt cho nó một cái tên, nào là Koica, là Asagi (tiếng Nhật), hay là mấy cái tên lạ hoắc nào đó trong ngôn ngữ của các nước xa lạ. Nhưng tôi gọi nó là Sibi, nghe như tên một chú cừu con.

Từ ngày đầu đem về, Sibi đã quấn lấy tôi như quấn mẹ. Tôi đi đâu, làm gì nó cũng lóc chóc chạy theo, cái cục bông gòn nhỏ xíu nhiều khi không trèo qua được bục cửa phòng tắm, cứ vội vã gặm liên hồi vào vật cản chỉ cao 1,5cm ấy.

Mỗi sáng đi học, tôi chuẩn bị cho Sibi rất nhiều đồ ăn trong nhà. Cả buổi chỉ mong hết giờ học để được về gặp Sibi. Cánh cửa vừa mở ra, nghe tiếng tôi gọi là dù đang ăn, đang ngủ hay đang chơi, nó cũng vội vàng lao ra đón. Không vẫy đuôi được như chó, cũng không biết kêu meo meo như mèo, nhưng cách vui mừng của nó thì lộ liễu không chịu nổi. Đi thì chưa vững, nhưng lao như tên lửa, sàn nhà lại trơn nên cứ soạt tay sang trái, rồi soạt chân sang phải, rồi ngã lăn cả ra sàn. Tôi chỉ kịp tháo giày, vớ là đã thấy nó liếm láp dưới chân rồi.

Ở nhà, Sibi không tự ăn cỏ được. Tôi đút một cọng cỏ vào miệng nó, rồi ra bếp nấu mì. Mới đứng một chút thì đã thấy nó liếm chân méc là cọng cỏ đã bị rớt khỏi miệng. Tôi chạy về phía “khu nhà” của nó, nó cũng rình rịch chạy theo sau. Đút cọng cỏ dài hơn vào miệng Sibi, tôi dặn thêm là lần này không được để rớt, rồi lại ra bếp canh nồi mì. Nhưng đi đến bếp thì nó cũng bắt đầu lao lại nhờ vả. Cứ thế, một người một thỏ chạy lăng quăng khắp nhà.

Nồi mì chín thì nó bỏ ngay mấy cọng cỏ. Con thỏ ăn cỏ là chuyện nhỏ. Sibi của tôi thích ăn cả mì, cháo, và … gà rán. Mùi mì mà bay vào mũi nó là nó như bị uống thuốc kích thích, rối rít lên hết.

Đôi khi tôi phải mang Sibi đi học, đó là lúc trong nhà hết cà rốt hay bắp cải dự trữ cho nó. Sáng đi học, sách vở thì cầm trên tay, còn thỏ thì nằm ngon lành trong ba lô. Cứ đi qua chỗ nào có cỏ xanh là tôi sà vào, ngắt ngắt nhổ nhổ rồi đút vào ba lô. Người đi đường nhìn tôi đầy lạ lẫm. Sibi ngồi trong lớp học rất ngoan. Không bao giờ làm ai phát hiện.

Những lần cuối tuần đi du lịch xa, tôi cũng đành phải mang theo Sibi. Nó được chu du khắp nơi, mặt tràn đầy sung sướng. Điều tôi thích thú nhất là cái tên của nó – đôi khi thả cho nó vào tận trong mấy bụi rậm, hay cho leo lên đồi, vào rừng cây … Nhưng chỉ cần nghe tiếng gọi “Sibi” là nó lăng xăng chạy về với chủ ngay lập tức. Dắt nó đi dạo mà như dắt .. chó. Người đi trước, thỏ đi sau, tính Sibi hiếu kì nên cứ lâu lâu lại hít hít hửi hửi những vật lạ 2 bên đường. Nhưng tôi gọi là lại hăng hái tiếp tục chạy theo.

Có lần đang ẵm Sibi đi thăm thú ở một khu du lịch ở Gyeongju thì gặp một đoàn khách đặc biệt gồm toàn các bé tiểu học. Một cậu bé bước đến chỉ vào Sibi hỏi: “Cô ơi đây là con gì vậy?” Tôi nói đó là con thỏ. “Wow, hay quá! Cho cháu sờ một cái được không?” Tôi hãnh diện gật đầu. Thế là một loạt các bé đứng gần đấy hết ồ đến à rồi lục đục  đứng xếp thành một hàng dài phía sau lưng cậu bé kia để chờ đến lượt … sờ thỏ. Trẻ con đúng là đáng yêu như con thỏ con. Thấy thương gì đâu.

Bao nhiêu lần Sibi cũng làm những vụ náo động. Như lần đi ăn thịt ba chỉ nướng với 2 cô giáo. Tôi để giỏ sách đựng nó dưới chân, lâu lâu thả vào vài cọng salad. Đang ăn say sưa bỗng để ý thấy cả quán nhậu náo loạn. Ồn ào quá nên cũng dỏng tai căng mắt lên xem có chuyện gì. Thì ra giỏ Sibi bị tôi đạp đổ, nó đang chạy lung tung khắp nơi trong quán. Tôi chạy ra nhận lại “con của mình”. Cả quán được một phen cười nắc nẻ.

…………… Còn nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng buồn sao, kỉ niệm cuối cùng với Sibi lại quá đau lòng.

Trước khi về Việt Nam, tôi không còn cách nào khác ngoài việc cho người khác. Không ai dám nhận nuôi vì sợ cực. Một buổi sáng mùa đông. Tôi và cô Kang đang trên đường đến chợ Dongdaemun. Sibi nằm co ro dưới lớp áo lạnh dày của tôi, không hề biết rằng tôi sắp đem Sibi cho một người bán thỏ nào đó, nhờ họ nuôi dùm.

Tàu điện ngầm chật cứng người.Một ajuma tỏ vẻ bất ngờ khi thấy đầu Sibi thò ra khỏi áo tôi. Cô Kang bắt chuyện ngay. Bà ajuma ấy có vẻ thích thú. “Nó ăn gì?” “Tôi có thể ẵm nó được không?” và … “Cô bán nó với giá bao nhiêu?” Cô Kang vội vàng “Không, chúng tôi không bán, nếu cô thích cô có thể đem nó về nuôi”. Tàu dừng. Ajuma nựng nịu hỏi thêm vài câu về con thỏ “của mình” (không còn là của tôi nữa), rồi bất ngờ “Ồ, Tôi xuống ga này”. rồi bà thoăn thoắt lách qua đám người bước qua khỏi cánh cửa tàu chỉ một giây trước khi cánh cửa khép lại.

Em tôi cứ nghe kể đến đoạn này là lại gào lên “Sao mà G ác vậy? lẽ ra phải đem nó về VN chứ. Chắc là nó buồn và hụt hẫng lắm. Sao….”

Nó thấy tôi chùng mặt xuống nên không nói thêm. Vì nó cũng biết việc gì đã diễn ra sau đó mà. Tôi đứng òa ra khóc khi không kịp níu cánh cửa tàu điện đang đóng lại. Suốt mấy ngày liền, cứ ngồi bên tô mì là nước mắt chảy ròng rã. Dường như Sibi đang ríu rít chạy dưới chân đòi ăn. Dường như khi ngủ, Sibi vẫn nằm gác đầu lên tay tôi, bắt tôi phải vuốt đầu liên tục để nó ngủ. Căn nhà trống hoác.

Lúc ở trên tàu điện, cô Kang đã ôm tôi rất chặt “Không sao đâu. Không sao đâu. Làm theo cách này vẫn tốt hơn là đem ra chợ mà. Nó sẽ không sao. Ajuma đó có vẻ sẽ thương nó mà. Đừng khóc nữa”.

Nhưng mà cô ơi. Em đã quên mất một điều. Giá em có thêm 1 giây tỉnh táo nữa để nói với Ajuma đó là “Con thỏ của cháu tên là Sibi”.

5 thoughts on “Chuyện Sibi

  1. Mặc dù đã từng nghe Giang kể nhưng khi đọc lại L vẫn khóc quá trời. giờ vừa com vừa khóc nè!

    • comentou em 7 de janeiro de 2011 às 19:52. JUUUUU mto obrigada mesmo!eu tava para limpar meus pinceis desde novembro! quando vi o post encarei como um “RECADO DE DEUS” e na hora fui lavar os meus! hahahahahah ALOKbjos

    • I saw Danny B and Ray – haven't seen Noel altho was big fan of HearSay. Really disappointed to see so much negativity toward Ray. He did a great job as Danny, good comic timing, and his smile lights up the theatre. Give Noel a break everyone it is firt night, but also, please give Ray a break and mark him on his ability not on your personal feelings (or lack of them) towards him. A hard wokring, polite, individual. Thank you.

    • 44 yaşındayım 27 yıldır sigara içiyorum 37 gün önce ATATÃœRK HASTANESÄ°NDE sigarayı bırakma polikliniÄŸi açıldıgını duydum randevu aldım ve ogün den beri içmiyorum herkese tavsiye ederim.

Comments are closed.