CORONA & NHỮNG CÁI HẠT DỊCH TỪ MIỆNG

14 Mar


Thật ra, mẩu tin thú vị nhất mình đọc giữa thời dịch là tin Tổng thống Moon Jae-in từng chỉ trích chính phủ bà Park bất tài trong phòng chống dịch MERS khiến tạo ra “thảm hoạ” 186 người nhiễm và 38 ca tử vong năm 2015.

Ai có ngờ 5 năm sau, ông Moon Jae-in đang được gọi là Moon Jae-ang, nghĩa là Tai Uơng, và đang đối mặt với những làn sóng phẫn nộ của dân chúng đòi phế truất tổng thống vì chủ quan để dịch Covid-19 bùng phát khiến người Hàn bị cấm cửa và kì thị khắp nơi trên thế giới.

Cũng như nhiều dân tộc khác trong đó có phần đông chúng ta, người HQ xưa nay vốn vậy, hay điên cuồng trước lỗi lầm của người khác. Để khi họ mắc 1 lỗi lầm nào đó, họ mới hiểu được sự độc địa của mồm dư luận và nhiều người đã phải tìm đến cái chết vì không thể chịu đựng nổi. Ở Hàn Quốc, tổng thống còn bức đến tự tử, huống gì nghệ sĩ hay tầng lớp học sinh sinh viên.

Đó là chuyện của họ, hãy nói về chuyện của chúng ta. Khẩu nghiệp là có thật. Mọi điều mình nói là những điều mình sẽ nghe. Mọi điều mình đang nghe là những điều mình đã từng nói. Từ đó, có 2 điều cần rút ra:

1. Khi thấy ai đó hành xử hay phát ngôn không như ý, tự hỏi xem liệu mình có từng làm hành vi tương tự chưa? Hạt nhỏ mọc thành cây to, nên hành vi ấy có thể mức độ nhỏ hơn mức mình lãnh bây giờ.

2. Giữa lúc thăng hoa trong cơn chửi bới và chỉ trích, nên chăng chúng ta chọn cách nói nào để tránh nghiệp tụ vành môi? Hay nếu kìm không được, hãy chấp nhận sự thật rằng 1 ngày nào đó những lời nói ấy sẽ quay ngược lại với chính mình! Tất nhiên với mức độ lớn hơn.

Lỗi lầm lớn nhất của con người là điên cuồng trước lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy lỗi lầm của mình.

Một người thi thoảng điên cuồng trước lỗi lầm của người khác cho hay!!

(Phạm Quỳnh Giang – Người Tối Giản)